Car Reviews

Auto Show

Sự kiệnThông tinChi tiết
Vietnam Motor Show 20165/10 đến 9/10 tại I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội Tham gia
Vietnam International Motor Show 201626/10 đến 30/10 tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Sài Gòn Tham gia

Thursday, September 15, 2016

Kiên trì 14 tiếng ngồi bắt Thần Gió, nhưng vẫn bó tay

Suốt 14 tiếng ngồi chực để bắt Thần Gió Pagani Huayra thực sự để lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm, cảm xúc thú vị...và sẽ nhớ đến nó trong suốt quá trình làm việc sau này!

Chia sẻ:
Đó là sự thực, chúng tôi đã ngồi, đi, đứng, chạy, đua, rượt, đuổi suốt 14 tiếng, từ 14h chiều ngày 14/9/2016 đến 4 sáng ngày 15/9/2016, luân phiên từ cảng VICT cho đến nhà chủ xe ở Quận 6, để hy vọng có thể kịp bắt được những khoảnh khắc đầu tiên của Thần Gió Pagani Huayra trị giá gần 100 tỷ, nhưng vẫn bó tay, trở về trong đêm khuya lạnh lẽo với nỗi buồn tay trắng.

Minh Nhựa khoe dập công Pagani Huayra trên Facebook cá nhân
Minh Nhựa khoe dập công Pagani Huayra trên Facebook cá nhân

Sau buổi sáng làm việc căng thẳng, tôi tranh thủ chợp mắt một chút vào buổi trưa, vừa mới nhắm mắt lại chưa kịp mơ, thì nghe thông báo của thằng em rằng hôm nay Thần Gió Pagani Huayra của Minh Nhựa sẽ được đập công và xuất chuồng về nhà mới..vừa nghe thông báo xong, thì trên facebook cá nhân của chủ xe đã đăng video đập công Thần Gió với vẻ mặt hớn hở, yêu đời...biết chắc hôm nay sẽ trúng quả, nên tôi xách súng ngắm lên và phóng.

Cảng VICT nơi chứa đựng và cất giấu rất nhiều siêu xe tại Việt Nam
Cảng VICT nơi chứa đựng và cất giấu rất nhiều siêu xe tại Việt Nam

Biết chắc Pagani Huayra sẽ ở đập công ở Cảng Vict, nên tôi quyết định bắn qua càng nhanh càng tốt, trên đường đi thì trời bắt đầu đổ cơn mưa giông chiều, càng mưa càng nặng hạt, chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, gió to, mưa lớn cứ đập vào mặt, mắt không nhìn rỏ đường đi, tôi biết chắc hôm nay sẽ không mấy suôn sẻ.

Chạy qua đến cảng VICT là khoảng hơn 14h chiều, thoạt nhìn lướt qua thì không thấy ai, lòng tôi thầm nghĩ là cú này hớ rồi, xe chắc đã lên rơ móc về nhà mới...nên có chút buồn. Đang tính chạy về thì bắt gặp một siêu thợ săn siêu xe là XUÂN SIÊU XE đang ngồi canh me, ngắm mát chờ đợi...siêu phẩm. Tôi và em Xuân ngồi lại nói chuyện, cafe và tiếp tục mài đít trước cổng VICT để chờ thời.

Từ trái sang phải, Trung Quang, Xuân Siêu Xe, Thế Anh, Thành Nhơn...đang ngồi hóng
Từ trái sang phải, Trung Quang, Xuân Siêu Xe, Thế Anh, Thành Nhơn...đang ngồi hóng

Tôi với Xuân ngồi một lúc thì hai em của báo AutodailyThành Nhơn, Thế Anh đến...chung vui, thế là biệt đội thợ săn có thêm thành viên, anh em hỏi thăm, cafe bàn chuyện rôm rả, nói về những chiếc xe, nói về những siêu xe với đầy sự hứng thú. Lát sau nữa thì có xuất hiện của anh Trung, đó là đồng nghiệp và cũng là người cùng tôi thực hiện, triển khai Terocket những ngày đầu. Rồi có thêm sự xuất hiện của các anh em mà tôi hú...trên Facebook như anh Trung Phong, Quân Tô, Tí Bùi của Autozoom, Johnny Hà của Autopress, thêm anh Thạch Lam Lê của Zing nên làm cuộc đi săn thêm thú vị...bớt sợ hãi để thêm tự tin.

Ngồi chờ đến 16h chiều, anh em thầm nghĩ em gió chắc sắp ra rồi, lòng bồi hồi, xúc động...chuẩn bị súng ngắn, tất cả đã tập bắn thử, hy vọng sẽ có cú bắn chuẩn xác nhất, mang được Thần Gió về nhà sớm nhất để...khoe.

Có thêm sự xuất hiện của Quân Tô, Tí Bùi và anh Trung Phong
Có thêm sự xuất hiện của Quân Tô, Tí Bùi và anh Trung Phong

Nhưng rồi 16h30, 17h...rồi 18h30...trời bắt đầu tối sầm lại, anh em bắt đầu đói bụng, hoa mắt, chóng mày, rã rời tay chân, đứa cố trụ lại thì quyết làm tô mì xào 40k, hy vọng có thêm sức để nâng nòng...nhưng một số anh em không trụ lại được, thì nhóm thợ săn bắt đầu rơi, rụng dần. Đứa thì đi sinh nhật em gái, đứa thì mang xe về kẻo mẹ la, đứa thì đi học thêm để bù thêm kiến thức...đứa thì mỗi đứa một đường. Riết, còn mỗi mình tôi với cu Tí Autozoom cùng Thế Anh Autodaily.

Anh Thạch Lam của Zing cũng tham gia biệt đội siêu thợ săn
Anh Thạch Lam của Zing cũng tham gia biệt đội siêu thợ săn

Tôi có liên hệ với một anh bảo vệ trong cảng, thì lúc đó vào khoảng gần 19h tối, anh ấy điện ra cho tôi nói rằng chủ xe không muốn xe lên báo, không muốn báo chí rùm beng, và khi thấy đội quân anh em gần chục mống đang túc trực súng ống ngoài cổng...nên ngại không muốn cho xe ra, và hẹn "lúc nào các chú phắn đi hết thì anh cho xe ra". Biết ý, chúng tôi quyết định hội ý tí...

Đi săn trong rừng thì sợ quái vật nó húc, nó cắn, nó thịt...nhưng đi săn xe trong cảng thì sợ bảo vệ, sợ chủ xe, môi giới xe ra...bụp, thực sự mỗi kiểu săn có một cảm giác, cảm xúc khác nhau. Nhưng nói chung là đều chung một cảm giác là hồi hộp, sợ bị kiếm chuyện...thực sự chúng tôi chỉ muốn chụp những chiếc xe, thỏa mãn sở thích, chia sẻ đến bạn bè, chứ hoàn toàn không muốn dính vào những rắc rối, khó chịu với các đối tượng khác, đó là điều chúng tôi không mong muốn.

Trời đã chập tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Thần Gió ở đâu
Trời đã chập tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Thần Gió ở đâu

Sau khi anh em trong nhóm rời bỏ cuộc chơi gần hết, ba anh em chúng tôi là Tôi, Tí, Anh quyết định đi thăm dò một vòng...rồi phắn về nhà chủ xe, đầu tiên là...mở đường cho Thần Gió thêm tự tin mà chạy, tiếp theo là hy vọng sẽ bắt được Thần Gió về ngay tại nhà chủ, đó là điều tuyệt vời nhất mà anh em chúng tôi hy vọng, vì chờ đã quá lâu.

Trên đường về nhà chủ xe, do hơi hồi hộp, đau tim...nên anh em cuống quá dẫn đến...lạc đường, chạy vòng chạy vèo mà không tìm được lối ra, miệng cứ lẫm bẩm bảo hôm nay xui quá, lòng thì lại sợ xe nó về trước, rồi dàn anh em thợ săn thứ hai đang túc trực ở nhà chủ xe...sẽ bắn nát em nó trước khi chúng tôi được bắn, thế thì tiếc lắm.

Phía cuối con đường, cách 150 mét, chẳng thấy một mống siêu xe...hay thợ săn nào ngoài chúng tôi
Phía cuối con đường, cách 150 mét, chẳng thấy một mống siêu xe...hay thợ săn nào ngoài chúng tôi

Đến gần 20h tối, chúng tôi mới đến nhà chủ xe, cứ ngỡ rằng sẽ gặp rất nhiều anh em, thợ săn khác...nhưng khá bất ngờ, nghi ngờ, lẫn sự buồn nhẹ vì chẳng có ai ở đây ngoài ba chúng tôi. Mấy đứa bắt đầu thấy hoang mang, hay là xe đã vào chuồng, về địa điểm khác, anh em no xôi chén chè xong đã rút hết? Hay là xe chưa về, hôm khác mới về? Rốt cuộc thế nào?

Chúng tôi ngồi một lúc, thì anh em bắt đầu phán...xui. Và tinh thần bắt đầu kiệt quệ, anh em bắt đầu suy nghĩ bỏ cuộc khi 20h đêm đã điểm, sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, em Thế Anh quyết định rời bỏ cuộc chơi vì không có hy vọng gì cho hôm nay, còn tôi và em Tí Bùi bắt đầu tự an ủi lẫn nhau...để quyết liều, dù sao về bây giờ cũng chẳng được cái gì cả, thôi thì đã chờ thì chờ nó luôn.

Tiếp tục ngồi chờ ở cảng VICT trong bóng đêm...đèn mờ
Tiếp tục ngồi chờ ở cảng VICT trong bóng đêm...đèn mờ

Sau khi em Thế Anh rời đi, tôi và em bắt đầu lượn lượn quanh quanh cho vơi bớt nổi sầu...rồi quyết định sẽ phóng về lại dưới cảng VICT cách đó gần chục cây để ngồi canh, tuyên bố rằng 11h đêm mà không thấy Pagani Huayra ra khỏi cảng là anh em mỗi đứa một phương trời.

Quay trở lại địa điểm ngồi hồi chiều, mỗi đứa gọi một chai Rét Bun Bò Húc để tiếp thêm sức mạnh kèm sinh lực, kèm ổ bánh mì xá xíu...để tiếp tục ngồi chờ, lúc đó vào khoảng 21h30. Chờ đến khoảng 22h, thì bắt đầu thấy xe rơ móc chạy đến, tay vỗ vai cu Tí, thầm nghĩ cú này ăn to rồi...thế mà lúc sau, rồi lúc sau nữa, lần lượt nhiều xe rơ móc cứu hộ đến để chở...KIA Morning về nhà. Bắt đầu thấy nhọ nhiều tập.

Ăn vội ổ bánh mì để tiếp thêm sức mạnh, mùi nước tăng lực cực khó uống, nhưng phải uống vì đuối quá rồi
Ăn vội ổ bánh mì để tiếp thêm sức mạnh, mùi ngọt gắt nước tăng lực cực khó uống, nhưng phải uống vì đuối quá rồi

Sau đó không kiên nhẫn được nữa, chúng tôi lên xe chạy vòng vòng cảng xem xe, sau đó về quán nước ngồi tiếp tục..suy nghĩ. Thật không hiểu vì sao lúc đó...một ông anh mặc áo xanh trắng, mặt trắng hơi vàng, tóc quăn, đeo kính nhìn cũng có học thức, dẫn thêm một toán đàn em ra "hỏi chuyện". Chưa kịp bắt đầu câu chuyện, thì ảnh phán: "Bọn mày làm cái Đ gì ở đây?, làm con C gì ở đây?" rồi ba loa bòe loe đe dọa, tuy ổng nóng tính và có phần thô lỗ, nhưng chúng tôi cũng hiểu cảm xúc của ổng, với lại chúng tôi đi săn xe, không muốn tìm những rắc rối bên ngoài...nên chúng tôi cũng chẳng nói gì, lên xe đi...canh me chổ khác chơi.

Quay lại nhà chủ xe là lựa chọn khả dĩ nhất với chúng tôi lúc này
Quay lại nhà chủ xe là lựa chọn khả dĩ nhất với chúng tôi lúc này

Ngồi chỗ khác chơi...tiếp tục chờ thời cũng chưa chắc đã yên ổn, ổng tiếp tục điều hai ông anh khác tới "khuyên" chúng tôi về nhà ngủ, thực sự lúc đó cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì săn xe, với lại hai ông anh kể hoàn cảnh nếu chúng tôi mà không đi là hai ổng sẽ bị "trách", cũng vì cuộc sống cả, nên chúng tôi quyết định ra đi...tập hai. Lần này lại quyết định quay trở lại nhà chủ xe ở Quận 6 để quyết bắt cho bằng được Thần Gió.

Lúc chúng tôi về đến nhà của chủ xe, thì lúc đó cũng gần 11h đêm, trời bắt đầu se lạnh, đường phố bắt đầu vắng tênh, ngồi dưới tán cây nghe gió rơi xào xạc, lâu lâu thấy mấy con mèo kêu cùng mấy con chuột đang rượt đuổi nhau, tự dưng thấy rợn rợn...nhưng nghĩ thôi vì xe, nên bấm bụng làm tới.

Lúc này là 3h30 sáng ngày 15/09/2016, chúng tôi ngồi một lúc rồi quyết định về
Lúc này là 3h30 sáng ngày 15/09/2016, chúng tôi ngồi một lúc rồi quyết định về

Anh em tính là 12h đêm mà xe không về là phắn, rồi 1h sáng không có xe là gút bai luôn, và rồi 2h, 3h rồi 4h sáng, xe vẫn chưa về, dù đã tới hỏi chuyện bảo vệ, gia đình chủ xe...nhưng chúng tôi vẫn chỉ nhận được hai chữ "không biết", rồi lặng thinh.

Giờ thì chúng tôi về đến nhà rồi...và 4h50 sáng ngày 15/9/2016, tôi đang viết câu chuyện này để kể lại cho các bạn.

Tác giả Thành Nguyễn
Bản quyền Terocket

0 nhận xét:

Post a Comment